ĐÔI CÂU ĐỐI CỦA CỤ PHÓ BẢNG

169

Tạp chí “xưa nay” số 308 Tháng 05/08 đăng bài của nhà nghiên cứu Phật học Minh Chi viết về “Nhà phật học Nguyễn Sinh Sắc”. Ông Minh Chi kể lại: Sau khi đi thăm lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, ông vô cùng ngạc nhiên khi đọc đôi câu đối chữ Hán khắc trên gỗ, chữ thiếp vàng rất đẹp: “Đại đạo quảng khai Thố giác khiêu đàm đế nguyệt” “Thiền cơ giáo dưỡng qui mao phược Thụ đầu phong”

Dịch nghĩa nôm đôi câu đối nói rằng việc mở rộng đạo phật khó khăn như đi lấy sừng thỏ để vớt mặt trăng dưới đáy nước – như đi lấy lông rùa để buộc gió trên ngọn cây. Bình về đôi câu đối ông Minh Chi thấy rằng ý tứ, ảnh dụ, từ ngữ cụ phó bảng dùng trong câu đối chứng tỏ trình độ uyên thâm ít có trong hàng ngũ nho sĩ thời Lê – Nguyễn. Thâm ý trong câu đối, cụ phó bảng muốn nhắc nhủ mọi người rằng: mọi sự việc có trên đời chỉ là sự huyền ảo của tự nhiên, có thật mà không thật – tồn tại mà vô thường, không có gì là vĩnh cữu. Lông rùa, sừng thỏ là thứ không có thật: nếu cố đi tìm rồi gây thêm nghiệp ác sẽ dẫn đến đau khổ. Mặt trăng dưới đáy nước là sự lung linh huyền ảo không có thật, nhưng nhìn lên trời thì thấy một mặt trăng thật tuyệt đẹp nhưng không lâu bền.

Đạo phật đang tồn tại trên đời này là một sự thật; nó huyền ảo, linh thiêng với những ý tưởng cao đẹp. Nhưng thấu hiểu được đạo pháp là một việc khó, thực hiện đúng đạo lý còn khó khăn hơn nhiều. Trên đời này cũng đang tồn tại những kẻ luôn lẫn lộn thực hư biến trắng thành đen, biến thiện thành ác. Đó là những kẻ luôn cho mình là siêu nhân, hành động vương tướng bất chấp luân thường đạo lý. Trong khi đó có biết bao nhiêu vĩ nhân thầm lặng làm những việc phi thường vì cuộc sống, nhưng họ luôn đứng sau sự việc vĩ đại, luôn khiêm nhường không hề kể công phô trương. Không hề tự mãn, do vậy mà tạo dựng được lý tưởng cao đẹp của mình, vị thế của mình trong cuộc sống.

Ông Minh Chi nhắc đến gương sáng của Bác Hồ trong những năm sống gian khổ ở chiến khu Việt Bắc. Hàng năm cứ sắp tới ngày sinh, Bác lại khăn gói ra đi cùng hai đồng chí bảo vệ đi bộ hoặc đi ngựa đến thăm một đơn vị bộ đội , một nhà trẻ mẫu giáo hay một viện quân y. Bác không muốn nghe các khách nước ngoài hay người trong nước đến chúc tụng chứ đừng nói gì quà biếu. Bác đã dặn trước: Tất cả quà biếu Bác phải được gửi đến thương binh, vườn trẻ, các đơn vị bộ đội, hay ít nhất cũng đem phân phối cho tất cả cán bộ của cơ quan… Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, khi về Hà Nội Bác vẫn tiếp tục cuộc sống đạm bạc giản dị của một vị lãnh tụ lo trước tiên cho thiên hạ, vui sau thiên hạ… Bác Hồ của chúng ta như vậy đó, khiêm nhường, luôn đặt mình ra đằng sau (hậu kỳ thân như Lão Tử) nhưng cả thế giới lại đặt Bác ra đằng trước với tư cách là danh nhân văn hóa Thế Giới… Tôi thường nghĩ rằng trong Bác có cái gen của cụ Phó Bảng, nhìn đời với mọi sự vật mọi sự việc đều do nhân duyên, do nhiều điều kiện tạo thành, cho nên không rỗng như huyễn, vì vậy mà người tuyệt đối không tham trước, chấp thủ, vướng mắc, không có trú vô trú, xả là dấu hiệu của những nhân cách vĩ đại nhất trong tất cả mọi thời đại, mọi quốc gia, mọi dân tộc…

Tác giả bài viết: Hồ Phi Tiến