Vài nét về “truông nhà hồ”

99
Hồ Đức Thắng Từ thủa xa xưa – cõ lẽ vào thời Triều Nguyễn – ở Bình Trị Thiên có câu hát: “Thương em anh cũng muốn vô Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang”. Phá Tam Giang thuộc tỉnh Thừa Thiên, nơi ba con sông hội tụ trước khi đổ ra biển Đông. Đây là một vùng sông nước mênh mông hiểm trở hay có sóng thần lật úp nhiều thuyền bè qua lại. Còn Truông nhà Hồ vì sao lại sợ mà anh ngần ngại không dám vô với người yêu thương ?

Với tính tò mò, năm 1954 ra tập kết ở miền Bắc, tôi đã có dịp đến Vĩnh Linh – Tỉnh Quảng Trị để tìm hiểu địa danh này. Nhưng cũng chỉ ngắm nhìn cảnh vật đó mà thôi. Một số người mạo nhận là Truông Hồ Quý Ly!?
Tháng 7-2008, chúng tôi trong Ban thường trực họ Hồ Tỉnh Quảng Trị cùng anh Hồ Hoành trong Ban liên lạc họ Hồ Thành phố Hồ Chí Minh có dịp ra Vĩnh Linh tìm hiểu về “Truông nhà Hồ”.
Trước hết, ta hãy tìm hiểu danh từ “Truông” là gì? Theo chúng tôi hiểu “Truông” đồng nghĩa với “Trôông”. Người Bình Trị Thiên gọi “Truôông t re”, người miền Bắc gọi “lũy tre”. “Truông” là “Trôông” nhưng rộng và dài hơn. Ở đó có cây hoang dại thân mộc, um tùm hoang sơ, có con đường hẽm đi qua.
“Truông nhà Hồ” hiện nay ở ngoại vi Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, chiều rộng khoảng 50 m, dài khoảng 3 km, bắt đầu phía tây Quốc lộ 1 chạy dài ra đến xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh). Trước đây là một vùng rừng núi hoang vu không có người ở, với cây cối um tùm, là sào huyệt của một băng cướp rất nguy hiểm. Người đi qua thường bị chúng bắt bớ giết chóc để cướp của nả hoặc đòi tiền mãi lộ. Ngày nay là vùng ngoại ô Thị trấn, vùng dân cư sinh sống hoặc trở thành vườn cây lâm nghiệp hoang dại. Vấn đề là tại sao gọi là “ Truông nhà Hồ”?. Qua tìm hiểu và suy đoán của chúng tôi thì có thể từ mấy căn cứ cơ sở như sau:
Trước hết, căn cứ một số địa danh ở Quảng Trị.
Ví dụ: Ở huyện Hướng Hóa có một số địa danh chỉ có một từ như: Xã Xy, Xã Thuận, Xã Húc, v.v… Làng Vây, Làng Ruộng,v.v… Huyện Hướng Hóa ngày xưa (trước Cách mạng Tháng Tám) gọi Hương Hóa nay gọi chệnh thành Hướng Hóa. “Hương, Làng, Xã” đều đồng nghĩa.!
Ở Tây Nguyên có buôn Hồ. Từ đó có thể suy ra Hồ Xá trước đây có thể gọi là xã Hồ. Xã Hồ nói chệnh thành nhà “nhà Hồ”. Theo nhà văn Xuân Đức – nguyên Giám đốc Sở VHTT Tỉnh Quảng Trị thì nhà là một thổ ngữ của người địa phương từ Thanh Nghệ Tĩnh trở vào Trị – Thiên (Tiếng Việt – Mường), ví như “nhà anh, nhà bác, nhà tôi,v.v…” chứ không liên quan gì đến Hồ Quý Ly và họ Hồ nói chung. Nhà giáo lão thành Nguyễn Xuyên quê Vĩnh Linh cũng khẳng định Truông này tuy gọi “Truông nhà Hồ” nhưng không kiên quan gì đến Hồ Quý Ly và họ Hồ cả.
Cũng theo nhà văn Xuân Đức, câu hát trên có lẽ xuất phát từ thời Nguyễn. Chuyện xưa kể lại như sau:
Ông Trần Đình Ân quê xã Hà Trung, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Gia đình ông có ba đời làm Thượng thư Triều đình Huế. Với câu hát dân gian này làm nhức nhối trong dân chúng và trong lòng ông nên ông ngày đêm suy nghĩ tìm cách dẹp loạn để yên lòng dân. Ông nhận thấy ông Nguyễn Khoa Đăng là người tài nên ông cử làm quan Nội tán. Theo Truyện kể dân gian Thừa Thiên-Huế, quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng bố trí một đoàn xe chở hàng hóa và lúa đi qua Truông. Ông cho một người lính ngồi trong thùng chở lúa. Khi bị cướp, người lính đó rải lúa dọc đường. nhờ dấu vết rơi này, quân lính Triều đình đã lần ra sào huyệt của bọn cướp nên đã trừ được nạn cướp bóc này.
Từ đó, Truông nhà Hồ được an bình. Dẹp xong được nạn cướp bóc ở “Truông nhà Hồ”, quan Nội tán tìm cách trị sóng thần ở phá Tam Giang. Ông dùng mưu kế để hạn chế tai nạn bằng cách cho đào rộng của biển để giảm sóng dữ. Mặt khác, cho người bí mật lặn xuống sông rải phẩm đỏ rồi dùng súng bắn xuống sông. Bằng cách đó, nỗi sợ về “Truông nhà Hồ” và “sóng dữ ở phá Tam Giang” không còn nữa. Từ đó, trong dân gian truyền tụng câu hát trên được nối thêm hai câu nữa:
Phá Tam Giang ngày nay đã cạn
Truông nhà Hồ Nội tán cấm nghiêm.
Trên đây là một số luận cứ chúng tôi đã thu thập và suy đoán được. Ở đây không hề liên quan gì đến di tích sử họ Hồ chúng ta. Mong các bậc túc tri nghiên cứu và trao đổi để sáng tỏ vấn đề.

Tác giả bài viết: Hồ Phi Tiến