Hồ Thanh Hải, Hồ Minh Châu

Mở đầu

Trong tiến trình lịch sử của các dòng họ lớn ở Việt Nam thời trung đại, có những nhân vật không trực tiếp bước lên vũ đài chính trị với tư cách đế vương hay danh thần, nhưng lại giữ vai trò bản lề trong sự hình thành và phát triển của cả một dòng tộc. Đối với họ Hồ Việt Nam, Hồ Liêm chính là một trường hợp như vậy.

Nếu Hồ Hưng Dật được xem là Nguyên tổ của họ Hồ Việt Nam, Hồ Quý Ly là nhân vật đưa họ Hồ bước lên đỉnh cao quyền lực chính trị, thì Hồ Liêm lại là người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhánh họ Hồ Thanh Hóa – chi họ trực tiếp sinh ra vương triều Hồ cuối thế kỷ XIV. Vậy, Hồ Liêm là ai? Ông từ đâu đến Thanh Hóa? Vì sao ông phải đổi sang họ Lê? Quá trình hình thành nhánh họ Hồ Thanh Hóa diễn ra như thế nào? Và vai trò của ông đối với lịch sử họ Hồ Việt Nam ra sao?

Những câu hỏi ấy đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu chuyên khảo đầy đủ của các nhà nghiên cứu trong và ngoài họ Hồ, trong khi Hồ Liêm lại là mắt xích đặc biệt quan trọng để lý giải sự hình thành của vương triều Hồ cũng như sự phát triển của cộng đồng họ Hồ ở Thanh Hóa và phía Bắc nói chung.

1. Hồ Liêm trong thế thứ họ Hồ Việt Nam

Theo các bản gia phả họ Hồ hiện còn lưu giữ tại Nghệ An, Thanh Hóa và một số chi họ miền Trung, có thể Hồ Liêm sinh vào cuối thế kỷ 13 (khoảng năm 1280 – 1290) tại Quỳ Trạch, Châu Diễn, được xác định là hậu duệ đời thứ 12 của Đức Nguyên tổ Hồ Hưng Dật.

Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư: “Quý Ly tên tự là Lý Nguyên, tự suy tổ tiên là Hồ Hưng Dật, vốn người Chiết Giang, đời Hậu Hán thời Ngũ Quý, sang làm Thái thú Diễn Châu. Sau đó, làm nhà ở hương Bào Đột châu này, rồi làm trại chủ. Đến đời Lý, có người lấy công chúa Nguyệt Đích, sinh ra công chúa Nguyệt Đoan, đến đời cháu thứ 12 là Hồ Liêm, dời đến hương Đại Lại, Thanh Hóa, làm con nuôi Tuyên úy Lê Huấn, từ đấy lấy họ Lê làm họ mình. Quý Ly là cháu bốn đời của Huấn. Đời Trần Nghệ Tông, từ chức Chi hậu tứ cực chánh chưởng thăng lên Khu mật đại sứ, lên Tiểu tư không, tiến phong Đồng bình chương sự, liên tiếp gia phong tới Phụ chính thái sư nhiếp chính, Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, Quốc Tổ Chương Hoàng, rồi thay ngôi nhà Trần, đặt quốc hiệu là Đại Ngu, trở lại họ Hồ, chưa đầy một năm sau thì truyền ngôi cho con là Hồ Hán Thương”.

Từ nguồn tư liệu quý giá đó, Hồ Liêm là người đầu tiên đưa nhánh họ Hồ tiến ra Thanh Hóa – vùng đất sau này trở thành căn cứ chính trị và quân sự quan trọng của họ Hồ.

Một số gia phả cho rằng Hồ Liêm sinh vào khoảng cuối thế kỷ XIII hoặc đầu thế kỷ XIII, trong giai đoạn cuối nhà Lý – đầu nhà Trần đang mở rộng quản lý hành chính và khai khẩn vùng Thanh Hóa. Dù chưa thể xác định niên đại chính xác, nhưng hầu hết các nguồn đều thống nhất rằng việc Hồ Liêm là ông nội Hồ Quý Ly, bà nội là người họ Chu. Một số tài liệu (không có nguồn chính thống) cho rằng mẹ Hồ Quý Lý là con gái của Phạm Bân – Quan thái y triều Trần Anh Tông, cha là Hồ Quốc Mạo (còn gọi là Hồ Quốc Kỳ) là võ quan triều Trần. Tuy nhiên không có tài liệu nào nhắc con Hồ Liêm hay cha Hồ Quý Ly một cách chính thống. Vợ Hồ Quý Ly là công chúa Huy Ninh, có hai người con gái lấy vua Trần Minh Tông (1314-1329) là Hoàng phi Minh Từ và Hoàng phi Đôn Từ. 

Điều này có ý nghĩa đặc biệt, bởi nó cho thấy nhánh họ Hồ Thanh Hóa không phải là một hiện tượng xuất hiện đột ngột cuối thời Trần, mà đã có quá trình tham gia triều chính, định cư và phát triển lâu dài trước đó.

2. Hồ Liêm từ đâu ra Thanh Hóa?

Vấn đề nguồn gốc và hành trình di cư của Hồ Liêm là nội dung được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Các gia phả họ Hồ ở Nghệ An và Thanh Hóa đều thống nhất Hồ Liêm nhiều khả năng sinh trưởng tại Châu Diễn (Nghệ An), nơi họ Hồ đã định cư nhiều đời trước đó nhưng không có tài liệu nào nhắc cha Hồ Liêm tên gì (có phải là Hồ Hữu Khiêm, đời thứ 11? Có phải là chú ruột của Hồ Kha?). Từ đây, ông di chuyển ra Thanh Hóa trong bối cảnh: Thanh Hóa trở thành vùng đất chiến lược dưới thời Lý – Trần; Nhà nước khuyến khích khai hoang và mở rộng cư dân; Nhiều dòng họ lớn từ Nghệ An di cư ra Thanh Hóa để lập nghiệp.

Giếng Vua (Đại Lại, Hà Trung, Thanh Hóa)

Giếng đã tồn tại khoảng hơn 700 năm, tương truyền từ gia đình cụ Hồ Liêm đã sử dụng giếng này. Đến nay bà con trong vùng vẫn dùng nước giếng để phục vụ cuộc sống.

3. Vì sao Hồ Liêm làm con nuôi Lê Huấn?

Đây là vấn đề gây nhiều tranh luận nhất trong lịch sử họ Hồ. Chính sử ghi rằng Hồ Liêm làm con nuôi của Tuyên úy Lê Huấn rồi đổi sang họ Lê. Từ đây xuất hiện dòng họ “Lê” ở Thanh Hóa, sau này sinh ra Lê Quý Ly (tức Hồ Quý Ly). Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân việc nhận họ Lê:

3.1. Giả thuyết chính trị – xã hội: Trong xã hội phong kiến, việc một người làm con nuôi của quan lại hoặc hào trưởng địa phương là chuyện không hiếm. Nó giúp:Tạo vị thế xã hội;Mở rộng quan hệ chính trị; Tiếp cận quyền lực và đất đai.Lê Huấn là Tuyên úy – chức quan có quyền lực đáng kể tại địa phương. Việc Hồ Liêm làm con nuôi có thể là bước đi nhằm giúp nhánh họ Hồ hội nhập vào tầng lớp thống trị tại Thanh Hóa.

3.2. Giả thuyết không có người nối tự: Một số gia phả địa phương cho rằng Lê Huấn không có con trai nên nhận Hồ Liêm làm con nuôi để nối dõi. Đây là lý do khá phổ biến trong xã hội Nho giáo.

3.3. Giả thuyết bảo toàn dòng họ: Cũng có ý kiến cho rằng trong một số biến động chính trị thời Lý – Trần, việc đổi họ có thể nhằm tránh liên lụy hoặc tạo thuận lợi cho việc lập nghiệp.

Dù nguyên nhân cụ thể chưa thể xác định tuyệt đối, nhưng rõ ràng việc trở thành con nuôi Lê Huấn đã tạo bước ngoặt quyết định đối với sự phát triển của nhánh họ Hồ Thanh Hóa.

4. Vai trò của Hồ Liêm đối với sự hình thành họ Hồ Thanh Hóa

Có thể nói Hồ Liêm chính là Thái Thủy tổ của họ Hồ Thanh Hóa. Nếu không có quá trình lập nghiệp của Hồ Liêm tại Thanh Hóa, lịch sử rất có thể đã không xuất hiện một dòng họ Hồ đủ mạnh để bước lên vũ đài chính trị cuối thời Trần.

Thanh Hóa dưới thời Trần là vùng đất: Giàu tiềm lực quân sự; Có vị trí chiến lược; Là nơi tập trung nhiều thế lực quý tộc. Nhánh họ Hồ tại đây dần trở thành một dòng họ lớn, có ảnh hưởng kinh tế và quân sự. Chính môi trường ấy đã tạo điều kiện để xuất hiện: Hồ Quý Ly; Hồ Nguyên Trừng; Hồ Hán Thương và các nhân vật chính trị – quân sự khác của nhà Hồ như Hồ Quý Tỳ…

Nói cách khác, Hồ Liêm không chỉ là người “di cư”, mà còn là người đặt nền móng xã hội và địa vực cho sự hình thành vương triều Hồ.

5. Từ Hồ Liêm đến Hồ Quý Ly: quá trình tích tụ quyền lực dòng họ

Theo chính sử, khẳng định Hồ Quý Ly là cháu ba đời của Hồ Liêm (một số người cho là cháu 4 đời?). Điều này cho thấy chỉ trong khoảng gần một thế kỷ, nhánh họ Hồ Thanh Hóa đã vươn lên rất nhanh. Sự phát triển ấy không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của: Quá trình tích lũy đất đai; Hôn nhân chính trị; Tham gia quân đội và bộ máy hành chính; Xây dựng mạng lưới quyền lực địa phương.

Đến cuối thế kỷ XIV, Hồ Quý Ly trở thành nhân vật quyền lực nhất triều Trần và sau đó lập ra nhà Hồ năm 1400. Do đó, nghiên cứu Hồ Liêm giúp hiểu rõ hơn nguồn gốc xã hội của vương triều Hồ – điều mà chính sử truyền thống thường ít đề cập.

6. Mộ phần và hậu duệ của Hồ Liêm

Cho đến nay, vấn đề mộ phần Hồ Liêm vẫn còn nhiều khoảng trống. Một số truyền thuyết địa phương tại Thanh Hóa cho rằng mộ ông nằm ở khu vực Vĩnh Lộc hoặc phụ cận vùng Tây Đô. Tuy nhiên chưa có kết quả khảo cổ hay văn bia đủ chắc chắn để xác nhận.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Hán Thương dựng miếu ở các lăng tẩm tại Thiên Xương để thờ cúng tổ khảo, sớm chiều cúng tế (tức là cúng Hồ Liêm). Lại dựng miếu ở các lăng tẩm tại Bào Đột, Linh Nguyên để thờ cúng tiên tổ (tức là cúng người đẻ ra Hồ Liêm và các bậc trên đó). Ở kinh thành thì dựng Đông thái miếu để thờ cúng tông phái của mình (có thể là thờ họ Lê?), Tây thái miếu để thờ họ ngoại là Trần Minh Tông và Trần Nghệ Tông (Đại Việt sử ký toàn thư quyển VIII, trang 293, dòng 21-30).  

Các lăng tẩm tại Thiên Xương thì chắc chắn là lăng tẩm của Hồ Liêm (tổ khảo) ở đây. Thiên Xương xưa, nay là vùng Đại Lại; Ly Cung – cung Bảo Thanh ngày nay. Đây là nơi phát tích họ Hồ Thanh Hóa và cũng là kinh đô tạm thời trong giai đoạn xây dựng thành Tây Giai.

Nhiều chi họ ngày nay ở Thanh Hóa vẫn lưu giữ truyền thống thờ vọng Hồ Liêm như vị Thái Thủy tổ của mình.

Ly Cung (cung Bảo Thanh) tại Đại Lại – Thiên Xương (Hà Trung, Thanh Hóa)

7. Vai trò của Hồ Liêm đối với họ Hồ Việt Nam

Vai trò của Hồ Liêm vượt ra ngoài phạm vi Thanh Hóa. Ông là mắt xích nối: Họ Hồ Nghệ An thời kỳ đầu và với họ Hồ Thanh Hóa thời kỳ phát triển quyền lực. Nếu Hồ Hưng Dật là người khai mở dòng họ tại Việt Nam, thì Hồ Liêm là người mở rộng không gian phát triển của dòng họ ra vùng đất chiến lược Thanh Hóa. Từ việc suy tôn của Hồ Quý Ly mới xác định địa vị của Hồ Hưng Dật và dòng họ Hồ Việt Nam. Nhờ đó: Họ Hồ trở thành một trong những dòng họ lớn nhất Bắc Trung Bộ; Tạo nền tảng cho sự xuất hiện nhà Hồ; Góp phần hình thành nhiều chi hệ họ Hồ trên cả nước.

Nghiên cứu Hồ Liêm vì thế không chỉ là nghiên cứu về một cá nhân, mà là nghiên cứu về quá trình vận động của một dòng họ lớn trong lịch sử dân tộc.

8. Khoảng trống nghiên cứu và yêu cầu đặt ra hiện nay

Hiện nay, các nghiên cứu về họ Hồ Thanh Hóa chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Hồ Quý Ly, cải cách nhà Hồ và Thành Nhà Hồ. Trong khi đó, nhân vật Hồ Liêm cùng nhánh họ Hồ Thanh Hóa vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu một cách tương xứng. Đây là khoảng trống đáng kể trong lịch sử dòng họ Hồ Việt Nam, cần được tiếp cận bằng các nghiên cứu chuyên sâu thông qua việc tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề; khảo cứu gia phả của nhánh họ Hồ ở Thiên Xương kết hợp điều tra điền dã tại địa phương; nghiên cứu văn bia, thần tích; đồng thời đối chiếu tư liệu chính sử với tư liệu dân gian. Cách tiếp cận này tương tự như mô hình phối hợp giữa các nhà khoa học lịch sử với họ Hồ khu vực Yên Thành, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An trong hội thảo khoa học về Hồ Hưng Dật tổ chức vào tháng 4 năm 2026.

Đó không chỉ là trách nhiệm khoa học, mà còn là sự tri ân đối với những người đặt nền móng cho một dòng họ lớn của dân tộc.

Ly Cung đã được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa quốc gia

Kết luận

Hồ Liêm là nhân vật bản lề trong lịch sử họ Hồ Việt Nam. Từ một hậu duệ của dòng họ Hồ ở Châu Diễn, ông đã mở ra nhánh họ Hồ Thanh Hóa – chi họ trực tiếp hình thành nên vương triều Hồ cuối thế kỷ XIV.

Việc ông làm con nuôi Lê Huấn không nên chỉ được nhìn như một chi tiết gia phả, mà cần được đặt trong bối cảnh xã hội – chính trị thời trung đại, nơi các quan hệ nhận dưỡng, đổi họ và liên kết quyền lực đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành các dòng họ lớn.

Nếu Hồ Hưng Dật là người khai sáng, Hồ Quý Ly là người đưa họ Hồ lên đỉnh cao quyền lực, thì Hồ Liêm chính là người đặt nền móng địa – chính trị cho sự phát triển ấy. Lịch sử họ Hồ Việt Nam sẽ chưa đầy đủ nếu thiếu đi sự nhìn nhận đúng tầm vóc về Hồ Liêm và nhánh họ Hồ Thanh Hóa.

Tài liệu tham khảo (APA)

Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, & Lê Hy. (1998). Đại Việt sử ký toàn thư (Tập II). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Phan Huy Lê. (2009). Nhà Hồ và di sản văn hóa Hồ Quý Ly. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ. (2022). Kỷ yếu nghiên cứu về Thành Nhà Hồ và vương triều Hồ. Thanh Hóa.

UNESCO World Heritage Centre. (2011). Citadel of the Ho Dynasty. Retrieved from UNESCO World Heritage Centre

Viện Sử học Việt Nam. (2010). Lịch sử Việt Nam thời Trần – Hồ. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Hồ Duy Diệm và nhóm tác giả. (2019). Một hướng tiếp cận Lịch sử họ Hồ Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.